Saturday, November 3, 2012

ĐỐI PHÓ VỚI BỌN CỘNG NÔ



Nguyễn Thu Trâm tại cơ quan điều tra



Nguyễn Thu Trâm Như quý vị đã biết vào tháng Ba 2010 vừa qua, bọn công an CSVN đột nhập ăn cướp tài sản của Thu Trâm tại nhà trọ thuê của bà chủ Nguyễn Kim Nhiều trong lúc TT vắng mặt. Khi về đến nhà, TT thấy đồ đạc đã bị lục lạo tung toé vương vãikhắp nơi. Giấy rách, rác rưởi trong thùng cũng được chiếu cố tận tình cho rải đầy nhà. Các chiến sĩ “công an nhân dân anh hùng” lục lọi khám xét như vậy để tìm cái kim chăng??? Chẳng chừa vật gì có gía trị cho TT cả, chỉ để lại tờ giấy viết tay “Biên Bản Tạm Giữ” thôi!


Sau khi tìm hiểu tự sự và tham khảo ý kiến với các bậc huynh trưởng, Thu Trâm nhận thấy đây là cái bẫy của cái bọn Ăn Cướp thuộc đảng Ăn Cướp, nhà nước Ăn Cướp.




1. Bà Nhiều thấy TT vắng mặt, tưởng TT không ở nữa nên cưa ổ khóa mà vào. Nhưng thấy bên trong đồ đạc còn nguyên nên bà đã đóng gói niêm phong đ̣ồ đạc của TT lại rồi đi ra, dùng ổ mới khoá cửa ngoài và niêm phong nhà.
2. Ngay lúc đó, công an khu vực, công an thị xã xuất hiện yêu cầu (thực ra là cưỡng ép) bà Nhiều xé niêm phong cửa nhà, mở khóa để cho họ vào nhà khám xét lục lọi tung toé rồi lấy đi cái gói niêm phong, laptop, và nhiều đồ vật giá trị khác.



Thu Trâm, Dân oan Lan Thi, Ms Thân Văn Trường,

Kính thưa qúy vị, xin đoán coi cái gói niêm phong, laptop, USB, có gì bên trong?

1. Ma túy chăng?
2. Thuốc nổ TNT chăng?
3. Danh sách tên qúy tu sĩ chân chính và quý anh chị em dân chủ đấu tranh bất bạo động được cho trộn lộn với danh sách tên thành viên của các lực lượng, tổ chức kháng chiến. Thí dụ như kháng chiến quân của Ô. Nguyễn Hữu Chánh chăng?
4. Địa điểm chôn dấu vũ khí, huấn luyện chăng?
5. vân vân.

Ô hô! Ai tai!!! Quý tu sĩ và các anh chị em đang tranh đấu cho nhân quyền được bọn CỘNG NÔ hô biến thành kháng chiến quân (hay thành khủng bố).
Lỗi tại tôi mọi đàng sao??? No way.

Chính là lỗi bọn Ăn Cướp, đảng Ăn Cướp, nhà nước Ăn Cướp chuyên môn Ăn Cướp, Vu Vạ, Khủng Bố.

Kính thưa qúy vị, đấu tranh cho TỰ DO DÂN CHỦ là chấp nhận tù đầ̀y, đe dọa, khủng bố, tra tấn, và chết chóc; người tranh đấu cho tự do dân chủ chấp nhận hy sinh làm gương để cho dân không sợ. Dân không sợ, dân sẽ đứng lên lật đổ bạo quyền áp bức bất công. Người dân sẽ thành những làn sóng cuốn sạch những thứ đồ cặn bã rác rưởi của dân tộc bằng cách như sau:


Những tên tội đồ của dân tộc



Thằng ăn cướp, bọn ăn cướp, đảng ăn cướp, nhà nước ăn cướp
Thằng giết người, bọn giết người, đảng giết người, nhà nước giết người

Thế thì, cuộc thế sẽ là:
Một cánh tay đưa lên, vạn cánh tay đưa lên, triệu cánh tay đưa lên quyết đấụ tranh với cái bọn ĂN CƯỚP đập vỡ tan cái đầu của bọn ĂN CƯỚP ĐẢNG ĂN CƯỚP NHÀ NƯỚC ĂN CƯỚP.
Như quý vị đã biết ở VN ngày nay bọn có quyền có thế và bọn đầu cơ trục lợi là giầu có tẩu tán tiền của ra nước ngoài. Còn lại là đại đa số dân nghèo bán thân, làm thuê, ở đợ để có chút đỉnh tiền gởi về quê phụ giúp gia đì̀nh. Một ngày đi biểu tình là đói một ngày và đói cả gia đình. Nhưng giập xập chế độ ăn cướp là chính là những người này.

Bọn cướp đánh đập một phụ nữ khiếu kiện tàn nhẫn
Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quôć đốt sách trôn học trò để xây dựng nên Đại Tần lưu thế truyền tôn (Tần Thủy Hoàng-> Tần Nhị Thế-> ... -> Tần Vạn Vạn Thế). Đại Tần bền vững thiên thu vạn đại trước nổ lực hy sinh bất khuất của những anh hùng mưu thần dũng tướng. Nhà chỉ sụp đổ bởi những dân đen bị bắt đi phu dịch (Trần Thắng Vương). Bọn CS có ban chuyên “ngâm cứu” các biến cố lịch sử. Chúng lý luận: “Bất cứ chế độ chính trị nào tàn ác ghê tởm ̣đến đâu đi nữa (chế độ của chúng) cũng không bao giờ bị sụp. Bị sụp đổ là do đ̣ể xảy ra biến cố lịch sử, nếu xảy ra thì phải vô hiệu hoá ngay từ đầu bằng phương trâm: “Cứu cánh là biện minh cho phương tiện (The end justifies means)”.
Bọn CS bao vây, đàn áp, đe dọa, cho người đánh đập, dàn cảnh đụng xe, và dùng mọi cách triệt tiêu mọi nguồn tài chính của Thu Trâm nhưng chưa bắt tù. Chúng làm như vậy để Thu Trâm SỢ, Thu Trâm thấy NGUY CƠ trùng trùng để dễ dàng khống chế Thu Trâm theo ý đồ chúng.

NGUY CƠ? NGUY CƠ??? Có NGUY tất có CƠ.
Nguy: Bọn ĂN CƯỚP đến nhà Thu Trâm cướp tài vật Thu Trâm niêm phong để hãm hại Thu Trâm và làm liên lụy anh em dân chủ nếu như bên trong là...
Cơ: Là cơ hội để Thu Trâm đi khắp nơi công khai rêu rao và rải truyền đơn công khai: “Bọn ăn cướp, đảng ăn cướp, nhà nước ăn cướp”. Xin xem “Tôi Tố Cáo”.
Xưa nay, anh chị em dân chủ chúng ta bị thẩm tra, ḅị đánh đập, bị nhốt tù, bị giết chóc và bao nhiêu ngườì làm việc vất vả kiếm tiền gởi cho phong trào dân chủ nhưng chưa làm nên được biến cố lich sử nào thì thiệt là đau lòng lắm thay!!!

Do những suy nghĩ như thế nên, Thu Trâm đã tiến hành những biện pháp như sau:

1. Gởi tới tổng lãnh sự quán HK tại Saigon bài “Tường Trình Về Sự Tổn Thương Và Tổn Thất Của Tôi (Statement Of My Trauma And Ravage)”.

2. Gởi tới bọn vẹm “to đầu” tại Hanoi bài “Tôi Tố Cáo” (xem bài đính kèm). Tôi tố cáo mấy thằng ăn cướp với đảng ăn cướp và nhà nước ăn cướp.
Nhờ bạn ở Mỹ chuyển tới bộ ngoại giao HK yêu cầu can thiệp với bọn CS tại Hanoi vào ngày 11 tháng 05 năm 2010 với bài Sự Vi Phạm Nhân Quyền Của V.C (V.C Human Right Violation). Bộ ngoại giao HK trả lời sẽ can thiệp.

Ngày 13 tháng 05 tôi nhận được công văn của bộ công an Hà Nội chuyển cho TT theo đường máy bay. Cầm công văn, TT trực tiếp đi đến đồn công an phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tiếp TT là trưởng công an phường Phạm Thành Long và công an khu vực Nguyễn Văn Cường. Sau khi hỏi TT về một số vấn đề liên quan, ông Cường viết ra biên bản ra một trang giấy đôi và bắt TT ký tên để tiến hành giao trao tài sản, TT không ký tên vì thấy có nhiều bất ổn và mờ ám. Theo nguyên tắc, nếu có khoảng trống nào không cần thiết thì phải gạch bỏ. Ô. Cường không gạ̣ch bỏ khoảng trống mà yêu cầu TT ký tên. TT biết đây là một âm mưu mới của họ nên TT yêu cầu ông Cường phải gạch bỏ những khoảng trống không cần thiết. Ô. Cường không làm theo yêu cầu của TT nên TT không chấp nhận ký tên. Ô. Cường nói: “Nếu chị không ký tên thì chúng tôi không giải quyết cho chị.”.

Tôi ra về và đi thẳng đến công an Thị Xã Thủ Dầu Một. TT đưa công văn và được ông Ngọc Anh, trưởng phòng tổ chức An Ninh Điều Tra Xét Hỏi, tiếp và trả lời rằng họ cũng nhậ̣n được công văn kèm theo đơn thưa kiện của tôi từ bộ Công An Hà Nội chuyển vào và họ sắp xếp thứ sáu này sẽ mời tôi lên giải quyết và giao trả tài sản lại cho tôi.
Thứ 06 ngày 28/05 bà Nguyễn Kim Nhiều nhận được thư mời. 13 giờ 30 phút chiều (13:30 pm) TT cùng bà Nhiều đến trụ sở công an phường Phú Cường. TT dễ dàng nhậ̣n ra âm mưu của họ.

Tiếp Tôi và bà Nhiều là khoảng 20 người cán bộ công an phường, công an thị xã, và công an tỉnh. Có vài gương mặt quen thuộc đã từng đến phá quán TT, đập phá nhà TT, và thẩm vấn TT nhiều lần. Trong đám họ, có cả cán bộ điều tra xét hỏi PA38 và phóng viên nhà báo “lề mề’’. Họ dùng 02 cái camera quay phim tôi và bà Nhiều.
Lê Văn Hoàng cán bộ ăn cướp cầm sẳn trên tay một tờ giấy và chuẩn bị ghi lời khai. TT nói: “Tôi yêu cầu Ô. Hoàng và Ô. Huỳnh Bữu Hiệp không có tư cách ngồi đây làm việc với tôi vì hai ông đó chỉ là hai tên ăn cướp’’
Ô. Phạm Thành Long trưởng công an phường hỏi: “Vậy chị có nguyệ̣n vọ̣ng gì không?’’
TT vặn: “Tại sao tôi lại phải có nguyện vọng? Các ông mới là người có nguyện vọ̣ng gì xin ở tôi thì có.”
PTL: “Cho đến hôm chị lên yêu cầu chúng tôi giải quyết trả lại tài sản, chúng tôi mới biết chị là chị Trâm.”
TT: “Các ông không biết tôi, chứ cấp trên của các ông rành tôi lắm. Tôi yêu cầu các ông phải trừng trị thích đáng hai ông cán bộ nhà nước ăn cướp.”
PTL: “Nếu cán bộ nhà nước sai phạ̣m thì chúng tôi sẽ có cách xử lý. Cho đến hôm nay, khi chị lên yêu cầu tôi mới biết sự việc xảy ra.”
TT: “Ông là trưởng công an phường mà vô trách nhiệm như vậy sao? Hay là ông cố tình tránh né bao che cho thuộc cấp của ông?”
PTL: “Cán bộ công an nhận được tin bà Nhiều cắt khóa nhà chị chúng tôi đến để bảo quản tài sản cho chị̣ thôi.”
TT: “Lúc nảy ông nói ông không biết gì hết??? Sao bây giờ ông nói như vậy, ông tự mâu thuẩn và giấu đầu hở đuôi quá.”
Bà Nhiều: “Lúc tôi cắt khóa, tôi lấy ổ khóa của tôi khóa lại liền. Nếu mất đồ của cô Trâm thì tôi chịu trách nhiệm. Ai bảo các ông đến ép tôi mở khóa. Các ông có ý đồ gì mới như thế.”

Họ đặt lên bàn ba gói đồ đượ̣c niêm phong rất sơ sài rồi kêu bà Nhiều, hai ông tổ phó tổ trưởng tổ dân phố, và Ô. Huỳnh Bữu Hiệp xác nhậ̣n chữ ký. Bà Nhiều và các ông ăn cơm của nhà cầm quyền xác nhậ̣n đó là chữ ký của họ.
Và họ hỏi TT: “Có phải ba gói đồ trên là của chị không?”
Nhận ra số tài sản trên là của mình bị cướp, TT nói: “Nó là của tôi nhưng ba tháng nay không trong sự kiểm soát của tôi thì trách nhiệm thuộc về các ông. Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.”

PTL: “Vậ̣y sau khi chị Nhiều xác nhậ̣n ký tên chữ ký trên kia là của chị Nhiều thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hành chính sau đó trả tài sản lại cho chị. Chị̣ có đồng ý không.”
TT: “Tôi không đồng ý cho bà Nhiều ký tên. Bà Nhiều ký tên khui số đồ đó ra nếu các ông gài bẩy, các ông bỏ ma túy, và những trò đê tiện các ông có thể làm. Các ông vu khống tôi thì tôi không chấp nhận.”
PTL: “Chị̣ quá đa nghi rồi đó!!! Chúng tôi làm việc theo đúng tinh thần chí công vô tư.”
TT: “Nếu chí công vô tư thì tôi yêu cầu: ông Hoàng và ông Hiệp hai cán bộ ăn cướp phải làm bản kiểm điểm và lập biên bản cho tôi. Nội dung ngày mấy tháng mấy, các ông đột nhập vào nhà tôi làm gì và cướp đi những gì của tôi. Sau khi khui đồ ra kiểm tra hành chính, nếu có gì bất ổn xảy ra thì các ông hoàn toàn chịu trách nhiệm vì số tài sản đó các ông cướp đi gần ba tháng. Các ông phải làm bản tự kiểm cho tôi thì tôi mới để cho bà Nhiều ký tên.”
PTL: “Chúng tôi là cán bộ công an. Chúng tôi lập biên bản chứ không phải chị đòi lập biên bản.”
TT: “Tôi nói cho các ông nghe. Tôi là người bị hại. Tôi là nguyên đơn (người đứng tên kiệ̣n đòi sự công bằng) nên tôi có quyền yêu cầu các ông lập biên bản với những tên ăn cướp mà tôi thưa kiện.”
PTL: “Chiến sĩ công an không phải ăn cướp. Chị̣ nói chuyệ̣n cho cẩn thận.”
TT: “Tại sao tôi phải cẩn thận? Tôi hỏi ông nếu nhà của ông bị đột nhập ăn cướp ông có xữ lý không? Tôi mà như mấy bà bán cá bán dưa ngoài chợ. Tôi nói nhà tôi có tiền có vàng các ông cũng phải chịu trách nhiệm. Các ông tính bao che cho tội phạm hả.”
PTL: “Tôi nói với chị rồi chúng tôi nhận được tin báo, có người cắt khóa nhà chị nên chúng tôi tiến hành kiểm tra hành chính và bảo quản tài sản cho chị thôi.”
TT: “Kiểm tra hành chính gì mà cho tới hôm nay tôi gởi đơn thưa kiện, Bộ Công an Hà Nội gởi công văn vào các ông mới mời tôi lên làm việc là sao?”
PTL: “Tôi chưa từng nhìn thấy công văn của bộ Công An.”
TT: “Công văn ở trong tay tôi, và có cả ở công an thị xã, các ông nuốt không trôi số tài sản của tôi đâu.”
PTL: “Tôi yêu cầu chị không được nói cán bộ là tên cướp nữa nhé.”
TT: “Cướp tôi nói cướp. Công an các ông làm đúng theo lời Hồ Chí Minh dạy đi, công an chỉ là đầy tớ của nhân dân. Thì người làm chủ như tôi yêu cầu ông Hoàng và ông Hiệp làm bản kiểm điểm cho hành vi sai trái của mình đi. Đừng có lôi thôi quá.”
Không lay chuyển được TT họ quay qua làm việc với bà Nhiều. Họ, mười mấy người thay phiên nhau hăm dọa bà Nhiều ký tên để cho họ kiểm tra đồ của TT. Họ kéo bà Nhiều ra ngoài trước cửa trụ sở dụ dổ bà Nhiều bằng đủ mọi trò. TT nhìn thấy cảnh đó hết sức nhố nhăng. Bà Nhiều thấy không có sự đồng ý của TT nên không dám ký tên. Họ chuyển hướng lạ̣i TT và yêu cầu TT để cho bà Nhiều ký tên.
PTL: “Chúng tôi muốn giải quyết sớm cho chị. Nếu như vậy hoài, chúng tôi sẽ không giải quyết.”
TT: “Tôi nói rồi, yêu cầu của tôi là hai ông cán bộ ăn cướp phải làm kiểm điểm thì tôi mới để cho bà Nhiều ký tên. Không giải quyết càng tốt như thế tôi mới có cơ hội nói cho thế giới biết rỏ bộ mặt gian xảo của các ông.”
PTL: “Lý do gì mà chị không chấp nhận cho kiểm tra hành chính. Vì người dân báo tin nên chúng tôi mới đến giữ đồ cho chị̣.”
TT: “Tôi nói thật với các ông, tôi đã nhìn ra âm mưu của các ông từ lúc ban đầu. Nếu các ông không có âm mưu với tôi, thì tại sao lúc mẹ tôi vào nhà các ông không giao tài sản của tôi cho mẹ tôi giữ. Không lẻ mẹ tôi không có quyền bảo quản tài sản cho tôi, mà phải mượn đến các ông. Nếu khui các đồ vật đó ra, tang chứng là do các ông ngụy tạo. Vật chứng thì các ông đã thu giữ gần ba tháng. Nhân chứng cũng là người của các ông. Các ông không lừa được tôi đâu.”
PTL: “Cái gì các chị cũng không đồng ý. Sau khi kiểm tra hành chính, nếu chị có phạm pháp thì chúng tôi mới xữ lý. Tự nhiên không có nói cho có à.”
TT: “Chuyện gì các ông cũng có thể làm được đối với người mà các ông cho là cái gai trong mắt.”
PTL: “Vậy bây giờ chị muốn gì ở chúng tôi.”
TT: “Tôi muốn các ông phải kiểm điểm hai tên cán bộ nhà nước ăn cướp.”
PTL: “Cán bộ phạm lỗi tự̣ chúng tôi biết xữ lý.”
TT: “Các ông xữ lý được không? Tôi e rằng các ông bao che cho nhau!!! Các ông xữ lý gì chứ? Ngày 25 tháng 05 ở Thanh Hóa Nghi Sơn kìa công an 113 bắn chết dân còn chưa ai dám bắt.”
PTL: “Chúng tôi không biết chị lấy tin tức đó từ đâu? Hay là do phía người dân?”
TT: “Các ông không biết hay giả vờ không biết. Tính đổ lỗi cho dân hả? Không có người nào dạ̣i đến nổi cầm súng bắn mình? Các ông hèn quá!!!”
PTL: “Ngày hôm nay làm việc bất thành. Các chị không hợp tác làm việc. Chúng tôi sẽ gởi giấy triệu tập vào lần sau.”
TT: “Các ông làm trò hề quá!!! Tại sao lại phải giấy triệu tập? Tôi bị cướp. Thưa các ông, các ông gởi giấy triệu tập cho hai tên ăn cướp kia.”

Năm giờ tranh luận (đấu khẩu) trôi qua, camera của họ lúc nào cũng chỉa thẳng vào TT. Bực mình quá, TT quát: “Bọn chúng mầy muốn quay phim làm đạo diễn lắm phải không?” TT lấy tay chỉ vào họ và quát tiếp: “Chúng mầy muốn quay phim thì nên quay phim hai thằng ăn cướp nầy nè. Tao không phải là ăn cướp nên chúng mầy không cần quay phim tao nhiều đến thế đâu. Sau khi nghe TT quát lên như thế, tên vẹm cầm camera sượng đỏ mặt lập tức dẹp camera liền. TT quay qua thấy cả văn phòng công an nhìn bằng cặp mắt đỏ rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống TT. Bằng vẻ khiêu khích, TT nói với các phóng viên nhà báo “lề mề”: “Các em có công nhận điều chị nói không? Mấy thằng ăn cướp các em không quay phim nó để mà đăng báo. Các em quay phim chị làm gì cho lâu thế.”
Kết thúc buổi làm việc với bọn công an tỉnh và công an thị xã, TT thấy họ nói nhỏ vào tai nhau điều gì đó như lúc đầu họ đã nhỏ to thì thầm như thế. TT nói: “Có lần sau tôi sẽ không lên làm việc với các ông nữa. Tôi sẽ tiếp tục thưa các ông về tội Vi Phạm Nhân Quyền. Các ông chờ đi. Tôi nói được tôi sẽ làm được.”

Ngày 03/06/2010 chủ nhà trọ một lần nữa báo tin cho TT biết là công an thị xã gởi giấy mời mẹ TT nhưng mẹ TT đi vắng và đồng thời cũng báo tin TT đã bị đuổi không được cho thuê nhà trọ nữa.
Dù sao đi nữa, Thu Trâm sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho DÂN CHỦ TỰ DO. Ha ha:

Lất lây cũng một kiếp người
Ngắn dài cũng chỉ một đời thế nhân
(Tình Người Hoả Ngục – Dương thanh Phong)
Tù đầy ư? Nhà tù là nơi:

Xưa những đấng anh hào cứu quốc
Cũng trầm luân trong cuộc bể dâu
Nắng mưa thân xác dãi dầu
Thân tù nhưng vẫn một mầu dưỡng tu
Mà xét nét đường tơ kẻ tóc
Mà am tường nét độc binh thư
Mà xưa xem đã hững hờ
Thì nay nghiền ngẫm đến bờ hố sâu
(Tình Người Hoả Ngục – Dương thanh Phong)
Chết ư?

Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử
Lưu thủy đan tâm chiếu hãn thanh
(Văn Thiên Tường, người được Hưng ̣ĐạoVương ca ngợi trong Hịch Tướng Sĩ)
Người đấu tranh cho tự do dân chủ là:

Để cho thực cảnh ấm no
Để cho dân chúng tự do đi về
(Tình Người Hoả Ngục – Dương thanh Phong)
Thu Trâm bây giờ cũng giống như quân “tốt đen” và quý vị thì giống như “tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã” trên “ván cờ quyết thắng cho tự do dân chủ”. Quân “tốt đen” Thu Trâm đã qua sông, đã chấn cung. “Tốt đen” cầu xin quý vị “tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã” yểm trợ để chúng ta đạt được chiến thắng trong “ván cờ” tự do dân chủ còn hơn là mỏi mòn với cái cảnh:

Non sông nghiêng ngửa đảo điên
Suối tuôn dòng lệ ngẫm nghiền đắng cay
(Tình Người Hoả Ngục – Dương thanh Phong)


Nguyễn Thu Trâm


THĂM CHIẾN SỸ DÂN CHỦ BỊ CÔNG AN BÌNH DƯƠNG CƯỚP NGÀY

Mục sư Thân Văn Trường
Đt. 0084 907 872 617

Cô Thu Trâm đeo Thánh Giá
Mới đi công tác hầu việc Đức Chúa Trời ở Tây nguyên về, nghe tin cô Nguyễn Thu Trâm bị công an tổ chức ăn cướp, tôi liền tới thăm cô tại hiện trường nhà 159 tổ 16, khu 1, đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một. Nơi đây là phòng trọ hợp pháp của cô, sau khi cô bị xua đuổi khỏi ngã tư Chợ Đình vào dịp tết rồi.

Thu Trâm là tín hữu Ky Tô Giáo sống tại Bình Dương, nơi tôi đang phục vụ Chúa, nên tôi có bổn phận bảo vệ bầy chiên của Đức Chúa Trời.

Tại căn phòng trọ chật hẹp, đồ đạc ngổn ngang, Thu Trâm đem ra đặt giữa nhà hai chiếc khóa, cô chỉ cho tôi xem dấu vết công an cưa cắt khóa. Cô nói:

- Một chiếc khóa phòng này của con, và một chiếc khóa cửa nhà em gái con là Du Thy, sinh năm 1978, cũng bị công an phá.

Ngày 6/3/2010, ông Lê Văn Hoàng, công an thị xã Thủ Dầu Một cầm đầu, công an phường Huỳnh Bửu Hiệp chỉ điểm, họ đã ra tay phá cửa phòng trọ của cô Thu Trâm, lấy đi hai cuốn Kinh Thánh, 5 sách giải nghĩa Kinh Thánh cùng máy tính xách tay và nhiều tài sản khác, đang khi cô Thu Trâm vắng nhà. Sau đó thì công an thừa nhận vụ việc, và liên tục gọi điện mời Thu Trâm đến quán để uống cà phê và giải quyết, nhưng cô không đi thì lại nhận điện thoại đe dọa và chửi rủa, từ những số máy lạ.

Đây hiển nhiên là vụ cướp ngày của công an, theo đúng nghĩa ngữ văn Việt Nam.

Vụ cướp này đặc biệt nghiêm trọng ở chỗ thủ phạm là công an, họ lấy đi giữa ban ngày hai cuốn Kinh Thánh, là tài sản thiêng liêng bất khả xâm phạm của công dân. Trong đó có một cuốn Kinh Thánh do cha Chân Tín tặng cho Thu Trâm, và một cuốn do tôi tặng.
Thu Trâm chỉ cho tôi xem nơi chỗ cô để Kinh Thánh, nay đã bị công an lấy đi rồi.

Thu Trâm là một tín hữu, đã nhiều lần bị tông xe trên đường từ nhà nguyện về nhà riêng. Cô yêu mến Đức Chúa Trời và hay thương xót người nghèo khổ, nên thường xuyên bị công an bám đuôi theo hãm hại . Việc
công an thu Kinh Thánh là hành động tước đoạt khí giới của tín đồ Đấng Christ, vì có lời chép rằng:
“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ.
Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Thư tín Ê phê sô 6: 11- 12).

Chúng tôi cực lực lên án hành động cướp ngày của công an Việt Nam, hầu đàn áp tôn giáo.
Chúng tôi kêu gọi tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương tôn trọng luật pháp, trả lại Kinh Thánh và tài sản hợp pháp của tín đồ Nguyễn Thu Trâm, trả tự do cho những người bị bắt trái luật pháp.

Chúng tôi kiến nghị bộ ngoại giao hợp chủng quốc Hoa Kỳ xếp Việt Nam trong danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, hầu bẻ gãy cánh tay gian ác của đảng cộng sản Việt Nam.


TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI, AMEN!
Việt Nam, ngày 20/3/2010


1 comment :